KHI TỬ TẾ CŨNG LÀ MỘT MÓN QUÀ

Tôi luôn quan niệm rằng; cách duy nhất để cuộc sống chúng ta trở nên dễ dàng hơn; đó là sống và yêu thật tử tế; tử tế với những người ta gặp gỡ; tử tế với chính bản thân trong mỗi giây phút của cuộc đời.

Đôi khi chúng ta vẫn hay trách rằng cho đi chắc gì đã nhận lại xứng đáng; nhưng bạn tử tế với chính mình cũng đã là một món quà cho chính bản thân thôi. Bạn mỉm cười cảm ơn với người phục vụ pha cho bạn cốc cà phê; bạn vẫy tay chào bác bảo vệ ở công ty khi đi làm.
Những người yêu nhau tử tế; khi chia tay, họ vẫn sẽ mỉm cười khi tình cờ gặp lại nhau trên phố; sẽ im lặng khi nghe ai đó hỏi về chuyện cũ. Bởi họ hiểu, ai đó đã cùng ta trải qua một khoảng thanh xuân rất đẹp trong đời; nếu có chăng không thể cùng nhau bước tiếp; thôi thì cất lại vào tim cho trọn vẹn, bởi lúc ấy; thời điểm ấy, họ cũng là cả bầu trời và niềm tin của mình.

Mình chẳng hay kì vọng xa xôi về những điều mình mong cầu nhận được; một tách cà phê thơm buổi sáng, một list nhạc hay chợt vang lên đâu đó trên đường đi làm; một cái gật đầu cùng với nụ cười thật tươi của bạn nhân viên khi mình bước vào quán ăn trưa hay một câu nhắn quen thuộc cửa người Sài Gòn “Bạn ơi tắt xi-nhan kìa” chợt nghe trên đường, đó chẳng phải là những món quà dễ thương của sự tử tế hay sao?

Rồi chẳng may bạn gặp ai đó không tốt, chẳng sao cả; ít nhất bạn cũng có một bài học và bình thản lướt qua nhau trong cuộc đời, đừng mãi đau khổ dằn vặt; đừng mãi trách móc giận hờn, cuộc sống mà, tử tế với chính mình đi thôi. Bởi ngoài kia còn rất nhiều người chân thành, sẵn sàng ở bên cạnh bạn; sao lại bận tâm những người không đáng mà bỏ đi những điều đáng trân trọng hơn thế.

Hôm nay, bạn đã tử tế chưa?

Trả lời